Nhưng kết luận bây giờ là quá sớm, cũng có thể là do bọn họ nhớ nhầm,
chờ tra kỹ lại rồi nói tiếp."
Nàng lại nói: "Không đề cập tới việc này nữa, Liễu Nhi, ta muốn sửa
công thức chế hương của chúng ta."
Liễu Nhi hiếu kỳ hỏi: "Tại sao người lại muốn đổi?"
"Đêm qua hoàng thượng uống rượu thì hương trở nên vô dụng, ta
muốn thay đổi để xử lí vấn đề này."
Liễu Nhi nghe xong cười hì hì nói: "Tiểu thư, người đối với hoàng
thượng thật là tốt."
Tiết Tĩnh Xu chỉ vào cái trán của nàng: "Không phải em bảo với ta,
hoàng thượng đối với ta rất tốt nên ta cũng phải đối tốt với hắn sao, sao
nào, hiện tại muốn giễu cợt ta?"
Liễu Nhi vội lắc đầu, cười nói: "Không dám, không dám, nương
nương tha tội."
Hai người đang nói giỡn thì một thái giám của điện Sùng Đức tới
truyền lời, hoàng thượng bận rộn chính vụ không thể cùng hoàng hậu ăn
trưa.
Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì thở phào một hơi, không phải ăn cơm
cùng hoàng đế thì nàng muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Hoàng đế tới sẽ xen vào
việc nàng muốn ăn cái gì, cái này ăn được, cái kia ăn được, tốt nhất vẫn là
không nên đến.
Cả một buổi chiều nàng cùng Liễu Nhi xem sách thuốc, phân tích thảo
dược giống như quay lại thời gian lúc còn ở trên núi.