Hình tượng của Phan thần y ngày hôm nay tốt hơn lần trước rất nhiều.
Y phục sạch sẽ chỉnh tề, tóc cũng đã được buộc cẩn thận, râu ria được cạo
sạch để lộ ra khuôn mặt ban đầu.
Thì ra hắn có một gương mặt như con nít, trước kia râu ria xồm xoàm
đã thấy hắn còn rất trẻ tuổi, giờ đây không còn nữa càng khiến hắn giống
một thiếu niên mời mấy tuổi dung mạo thanh tú hơn cả các cô nương.
Hắn không giống như thái y khác quỳ xuống hành lễ mà gần gũi thân
thiết gọi thái hoàng thái hậu là bà bà.
Thái hoàng thái hậu cũng rất thích hắn, gọi Tiểu Phan Tiểu Phan.
Hôm nay là ngày bắt mạch theo thường lệ, sau khi xem bệnh xong
Phan Tế nói lại các món ăn cần kiêng kị rồi cùng bà nói chuyện thêm một
lúc, ánh mắt liếc nhìn Tiết Tĩnh Xu đều lộ ra vẻ ai oán, kết hợp với khuôn
mặt em bé kia khiến người ta không hề cảm thấy xúc động mà chỉ muốn
ôm bụng cười.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không hề
thấy khó chịu bởi vì mắt hắn trong suốt không hề có ý mạo phạm.
Ngay cả thái hoàng thái hậu cũng nhìn hắn đầy chê cười.
Đợi hắn lui xuống thái hoàng thái hậu mới cười nói: "Đứa bé Tiểu
Phan này rất tốt, tính tình hơi trẻ con nhưng cũng là một tấm lòng son. Xu
nhi con thay ta để ý xem nhà ai có cô gái tốt, ta đã đồng ý với nó, tốt xấu gì
cũng nhìn hộ một cái, con nhìn bộ dạng đáng thương của nó xem."
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười gật đầu.
Ở cung Trường Nhạc nửa buổi sáng rồi Tiết Tĩnh Xu trở về cung của
mình, không lâu sau nữ quan chưởng cung Tê Phượng đến truyền lời,
chưởng sự tất cả các cung vội tới thỉnh an nàng.