Buổi sáng nàng thường bị hạ đường huyết nên rất hay choáng đầu
không có sức, tối hôm qua còn bị giày vò một phen nên giờ đứng càng
không vững.
Cũng may mấy nữ quan chỉ cúi đầu không nói một lời mà hầu hạ nàng
khiến nàng bớt chút ngại ngùng, nếu không... nàng không còn mặt mũi nào
mà gặp người nữa.
Bởi vì hôm nay không có chuyện gì lớn, cũng không phải ngày chính
(*) nên nàng bảo nữ quan chỉ trang điểm như thường ngày rồi thay một bộ
thường phục, chỉ có bộ trang sức hồng san hô trên đầu mới có vẻ hơi long
trọng để nhìn ra được thân phận tân nương của nàng.
(*) Ngày chính thức cử hành một nghi thức nào đó.
Sau khi trang điểm thay y phục xong thì Liễu Nhi đi vào trong điện,
theo sau là hai nữ quan xách hộp đựng thức ăn.
Nàng ấy mở hộp đựng thức ăn, lấy chén đũa ra nói: "Tiểu thư, đây là
canh gà ô nhân sâm. Đêm qua bệ hạ đã phân phó ngự thiện phòng hầm cách
thủy, lửa nhỏ nấu gần cả đêm, vô cùng bổ dưỡng, người phải uống nhiều
một chút."
Người nói thì vô tâm nhưng Tiết Tĩnh Xu nghe được lại suy nghĩ, nửa
đêm hôm qua, không phải là... sau đó sao?
Canh gà ô này dùng để bổ thận đấy, không hiểu rốt cuộc hoàng thượng
có biết không?
Liễu Nhi thấy nàng im lặng lại tưởng nàng không muốn uống nên nói:
"Em đã nhờ người trong ngự thiện phòng vớt hết dầu ra rồi, tiểu thư xem
canh này rất thanh đạm không dầu mỡ chút nào."