Hiện nay hậu cung chỉ có một mình Tiết Tĩnh Xu, tuy nàng là hoàng
hậu không cần chờ người khác tới thỉnh an nhưng vẫn phải đi đến cung
Trường Nhạc vấn an thái hoàng thái hậu.
Nghĩ tới điều này nàng chống người chuẩn bị dậy nhưng vừa mới
động thắt lưng liền cảm thấy bủn rủn, bỗng nhiên mất hết sức lực ngã lại
vào trong chăn dày.
Nữ quan vội hỏi: "Nương nương? Người có cần nô tỳ vào hầu hạ
không?"
Tiết Tĩnh Xu thử lại một lần nữa nhưng cả người vẫn bủn rủn không
có sức, đành phải nói: "Vào đi."
Cung nữ vén màn lên, nắng sớm bên ngoài chiếu vào, Tiết Tĩnh Xu vô
thức cúi đầu nhìn y phục trên người mình thì thấy mọi thứ vẫn tốt mới,
nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tối hôm qua sau khi ân ái nàng dần trở nên mơ hồ, bị hoàng thượng
ôm vào bồn tắm, cố lấy lại tinh thần tự mình tắm rửa, sau đó nàng được hắn
ôm ra ngoài, ngay cả nước trên người cũng chưa kịp lau khô đã chìm vào
giấc ngủ nên y phục được mặc như thế nào nàng cũng không biết.
Nhưng lúc đó hoàng đế không cho người vào hầu hạ, vậy y phục của
nàng chẳng lẽ là do hắn mặc cho?
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Nhóm nữ quan đỡ nàng đứng lên, mấy người bận rộn từ đầu tới cuối,
vừa đỡ thân thể nàng vừa giúp nàng thay y phục, có người thì bưng nước
nóng tới, vắt khăn vải, chấm muối tinh.
Tiết Tĩnh Xu không phải làm gì mà chỉ cần tựa lên người nữ quan là
được, điều này khiến cho nàng vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ.