Tiết Tĩnh Xu không thể làm gì khác đành nhận lấy, uống hai ngụm rồi
hỏi: "Bệ hạ đã ăn rồi sao?"
Liễu Nhi nói: "Em đã hỏi qua Đức công công, trước đó bệ hạ đã dùng
qua một chén canh, sau đó phải đợi giờ tý bãi triều mới dùng đồ ăn sáng."
Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng gật đầu, ăn xong đồ ăn sáng thì trên người đã
khôi phục chút sức lực. Nàng để người đỡ lên Phượng liễn tới cung Trường
Nhạc thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Sinh hoạt của đế hậu đều được ghi lại trong hồ sơ nên chuyện đêm qua
thái hoàng thái hậu đều rõ ràng, người nhìn thấy Tiết Tĩnh Xu cũng không
nói gì, chỉ nhìn nàng cười khiến nàng không dám ngẩng đầu lên.
Thái hoàng thái hậu thấy thế càng hớn hở vui mừng nói: "Lần sau
không cần ngày nào cũng tới chỗ ta, nếu không... con cực khổ sẽ khiến
hoàng thượng đau lòng."
Tiết Tĩnh Xu nóng bừng mặt nói: "Thỉnh an hoàng tổ mẫu là bổn phận
của con, sao lại nói là khổ cực."
Thái hoàng thái hậu cười nói: "Coi như con muốn tới cũng không cần
tới sớm như vậy, các con còn trẻ nên ngủ thêm một chút mới tốt."
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy lời nói của người mang theo ý trêu đùa nhưng
cũng chỉ có thể nhắm mắt nói: "Đa tạ hoàng tổ mẫu yêu thương."
Hai người nói chuyện một lúc thì cung nữ tới truyền lời, Phan thần y
được thái hoàng thái hậu mời đã tới.
Thái hoàng thái hậu sai người mời Phan thần y vào, Tiết Tĩnh Xu thấy
thế thì tránh sang một bên.