Hắn nói: "Quả nhiên hoàng hậu ngủ một đêm khí sắc đã tốt hơn nhiều,
trước đây là do ta không phải khiến hoàng hậu quá mức vất vả."
Tiết Tĩnh Xu nhấc đôi lông mi như chiếc quạt lên nhìn hắn một cái rồi
lại cụp xuống.
Nàng đã suy nghĩ cả đêm, đến bây giờ đã rõ ràng. Mặc kệ người này
nghiêm chỉnh hay giả vờ đứng đắn thì với lời hắn nói, bất kể trong lòng
nghĩ thế nào cũng không được hiện ra mặt, nếu không sẽ bị hắn chế giễu.
Hoàng đế lại nói: "Đêm qua ta ngủ được cũng nhờ hương của hoàng
hậu."
Tiết Tĩnh Xu vẫn không nói lời nào.
Hoàng đế thấy nàng không để ý tới liền chuẩn bị nói thêm điều gì đó.
Đúng lúc đó Đức công công mang theo hộp thức ăn bước vào, Tiết Tĩnh Xu
nhân cơ hội đi sang một bên khiến hắn đành phải dừng lại.
Hằng ngày hoàng thượng rời giường giờ mão, giờ thìn vào triều. Nếu
trước khi lên triều ăn quá no không tránh khỏi bị ngũ cốc làm cho lú lẫn
đầu óc, còn nếu không ăn gì để bụng đói nhỡ lúc đang thượng triều bụng
kêu ục ục thì quả là mất thể diện.
Vì thế mà trước khi vào triều hắn đều dùng một bát canh, đợi cho đến
khi bãi triều mới bắt đầu dùng bữa sáng.
Món hôm nay là canh ngân nhĩ hạt sen, ngân nhĩ được đun cách thủy
cho đến khi chín nhừ, canh nấu sền sệt rồi bỏ thêm chút táo đỏ, cẩu kỷ, vừa
nhìn đã khiến người ta thèm ăn.
Hoàng đế kéo Tiết Tĩnh Xu đến ngồi vào bàn, múc một chén cho
nàng: "Ăn trước một chút điểm tâm rồi trở về ngủ tiếp, giờ vẫn còn sớm."