Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu: "Bệ hạ giải quyết xong chính vụ phải nhớ
dùng bữa, đừng để chậm trễ."
Hoàng đế nói: "Đây là lời ta muốn nói với hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái rồi lại không nói gì.
Hoàng đế dùng canh xong nhìn Tiết Tĩnh Xu nằm xuống thì dẫn theo
Đức công công và vài tên thái giám đến điện Sùng Đức.
Tiết Tĩnh Xu nằm ở trên giường nhưng cũng không buồn ngủ. Tối
hôm qua nàng ngủ sớm, lại một đêm yên giấc không mộng, tuy ngày hôm
nay thức dậy sớm nhưng cũng không cảm thấy muốn ngủ.
Hoàng đế vừa nói hắn ngủ được là nhờ hương, nhưng chẳng phải đêm
qua nàng ngủ trong lồng ngực hắn hay sao.
Trước đây ngủ một mình, lúc nào người nàng cũng lạnh như băng, ngủ
cũng thấy không yên tâm, có đôi khi nửa đêm tỉnh dậy mà chăn vẫn còn
lạnh.
Mà bây giờ dù tỉnh lại lúc nào thì toàn thân vẫn luôn ấm áp, tự nhiên
giấc ngủ sẽ tốt hơn.
Nếu không ngủ được nàng cũng không ép buộc bản thân phải chìm
vào giấc ngủ mà trong đầu nghĩ tới chuyện khác.
Ngày hôm qua khi đi gặp thái hoàng thái hậu, ngoài việc nói một chút
chuyện bên ngoài, thái hoàng thái hậu còn đề cập với nàng một việc.
Việc này là lệ cũ trong cung, sau khi đám cưới của hoàng đế diễn ra
thì hoàng hậu sẽ thiết yến chiêu đãi các cáo mệnh phu nhân trong triều, bên
ngoài là hoàng ân cuồn cuộn nhưng trên thực tế là thông báo cho bọn họ
biết hậu cung nay đã có chủ.