mặc dù bản tính của hắn tốt nhưng tình cách từ nhỏ đã như vậy, không phải
là một người thân mật với người khác. Trong lòng con có gì ấm ức, hờn dỗi
nhất định phải nói với hắn, bằng không đợi hắn hiểu ra thì chẳng biết đợi
đến ngày tháng năm nào nữa. Giữa vợ chồng nếu có chuyện không thể nói
với nhau thì sẽ chẳng được dài lâu, nếu con cứ nín nhịn không bộc lộ mà
hắn cũng giấu ở trong lòng thì sẽ tổn thương đến tình cảm. Cần phải hiểu
thứ tình cảm này rất yếu ớt, không chịu nổi tổn thương. Tổn thương nhiều
thì tình cảm cũng phai nhạt, lòng người cũng lạnh đi."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Hoàng tổ mẫu yên tâm, lời này con sẽ nhớ kỹ."
Thái hoàng thái hậu lại nói: "Còn chuyện này về người trong cung,
mấy năm nay không ai quản lý mà ta lại lớn tuổi, tinh lực không đủ nên
không quản được nhiều. Ta biết có mấy việc trộm tráo, sau lưng chủ tử làm
ra mấy việc không nên làm, những thứ này con đều xử lý đi, không cần nể
nang mặt mũi người nào. Con còn trẻ da mặt mỏng, việc làm không tốt của
bọn họ đưa đến cho ta, thừa dịp hoàng tổ mẫu còn sống mà vì con làm chút
việc."
Hốc mắt Tiết Tĩnh Xu đỏ lên, khẽ nói: "Hoàng tổ mẫu không nên nói
như vậy, con còn muốn người giúp đỡ con thật lâu."
Thái hoàng thái hậu than nhẹ một tiếng rồi sờ đầu nàng.
Từ cung Trường Nhạc đi ra, ý tưởng trong lòng Tiết Tĩnh Xu đã dần
hoàn thiện, trở lại cung Tê Phượng nàng lấy giấy bút viết ý nghĩ của chính
mình ra rồi giao cho mấy vị nữ quan truyền tay đọc, nghe ý kiến của các
nàng rồi tiến hành sửa chữa.
Chờ đến thời gian ăn trưa thì bố cục tiệc đón xuân gần như đã hoàn tất
để truyền xuống dưới.
Sau đó cần xác định danh sách người tham gia.