Tiểu thái giám quỳ một chốc thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân
bắt đầu run lên. Sắc mặt hắn trắng bệch nhìn về phía Đức công công, trong
mắt đều là sự cầu xin giúp đỡ.
Đức công công ra dấu yên tâm an ủi hắn.
Hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, lại xem một quyển khác,
lúc này mới chậm rãi hỏi: "Sắc mặt hoàng hậu như thế nào?"
Tiểu thái giám vội nói: "Khí sắc nương nương hồng hào, nhìn có vẻ
tinh thần rất tốt."
Hoàng đế hơi gật đầu, lại tiếp tục lật sổ con.
Tiểu thái giám lại bắt đầu lo sợ bất an.
Đức công công tiếc sắt không thành thép nhìn hắn, miệng làm khẩu
âm.
Tiểu thái giám vất vả nhìn kĩ, bỗng nhiên trong đầu thông suốt vội nói:
"Bệ hạ, nương nương còn hỏi tới bệ hạ."
"Ồ?" Hoàng đế ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Hoàng hậu nói gì?"
Tiểu thái giám nói: "Nương nương hỏi bệ hạ đã dùng bữa chưa, còn
sai nô tài nhắc nhở bệ hạ nghỉ ngơi thật nhiều."
Hoàng đế không tỏ ý gì, lúc này mới nói: "Lui ra đi."
Tiểu thái giám như được đại xá, vội vàng khom người lui ra ngoài.