HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 376

Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn một cái: "Bệ hạ phải hiểu, Trường

Thành cũng không phải xây trong một ngày. Lúc ta mới vào cung, sức ăn
còn ít hơn bây giờ nhiều, bây giờ đã tiến bộ không ít, cái gì cũng phải từ từ,
không thể nào vừa ăn một bữa liền mập mạp."

Nàng lại hỏi: "Tối nay bệ hạ dùng gì?"

"Mười sáu món ăn đó ta đều ăn hết."

Nghe giọng nói của hắn có vẻ như rất tự đắc.

Tiết Tĩnh Xu chỉ đành nói: "Bệ hạ có khẩu vị thật tốt."

Nàng vừa nói vừa tháo trang sức nặng nề trên đầu xuống.

Vốn những việc này là do cung nhân làm nhưng nàng và hoàng đế đều

giống nhau ở chỗ là không thích có người hầu hạ trước mặt. Nếu chỉ có hai
người ở trong điện thì người phục vụ hầu như đều đứng chờ bên ngoài.

Có một cây trâm ngọc cấu tạo mới mẻ, hôm nay lúc cung nữ đeo cho

nàng còn phải mất công một lúc lâu, mà bây giờ nàng muốn lấy xuống
nhưng lại không nhìn thấy gì nên phải tốn khá nhiều sức.

Hoàng đế thấy thế liền để quyển sách trong tay xuống, đi tới cúi người

giúp nàng gỡ từng sợi tóc đang quấn trên trâm ra, sau đó lấy cả chiếc ngọc
trâm xuống.

Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhận cây trâm trong tay hắn, nhẹ giọng nói:

"Đa tạ bệ hạ."

Hoàng đế giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, vén một lọn tóc của

nàng đưa đến bên mũi ngửi một chút: "Người hoàng hậu mặc dù gầy nhưng
làn tóc đen lại được nuôi dưỡng rất tốt."