HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 378

Qua một lúc hắn cảm thấy tư thế đang đứng có chút mất sức, vươn tay

ra kéo nàng vào lòng ôm.

Tiết Tĩnh Xu than nhẹ một tiếng, hai tay vô thức đẩy hắn.

Một tay hoàng đế ôm nàng, một tay bắt lấy hai tay nàng đặt trên gáy

mình, "Ôm ta."

Tiết Tĩnh Xu cảm thấy không được tự nhiên nhưng vẫn vòng tay qua

cổ hắn.

Hoàng đế lại cúi đầu liếm láp môi nàng, khi thì dùng răng cắn nhẹ, khi

thì đưa đầu lưỡi đi vào truy đuổi một đầu lưỡi khác.

Tiết Tĩnh Xu bị hắn hôn đến nỗi mặt đỏ lên, gần như không thể thở

được, đành vỗ hai vai của hắn hy vọng hắn buông mình ra.

Hoàng đế lui ra một chút, nhìn vào đôi môi sưng đỏ của nàng: "Hoàng

hậu vẫn không học được cách hít thở sao? Là do ta không phải, cần chỉ dẫn
hoàng hậu vài lần để cho nàng luyện tập nhiều một chút."

Tiết Tĩnh Xu mở miệng thở hổn hển, cảm thấy môi vừa tê vừa nóng,

hai mắt long lanh ướt át.

Hoàng đế vẫn ôm nàng nên hai chân nàng không chạm đất, trong lòng

cảm thấy không ổn nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, thả thiếp xuống."

Hoàng đế nói: "Đừng sợ, ta ôm nàng sẽ không bị ngã sấp xuống."

Tiết Tĩnh Xu nghĩ, nàng đâu có sợ ngã sấp xuống, nàng rõ ràng sợ

hoàng đế lại có hứng thú ôm nàng gặm cắn một trận thì chờ tí nữa cung
nhân vào phục vụ sẽ thấy môi nàng vừa đỏ vừa sưng, búi tóc thì rối loạn.
Lúc đó sao có thể gặp người?