Hoàng đế nói: "Vừa tốn thời gian vừa tốn sức."
Hắn vừa nói vừa cởi áo ngoài giống như muốn đi nghỉ ngơi.
Tiết Tĩnh Xu đành phải ra ngoài sai cung nữ đưa khăn sạch tới.
Nàng để hoàng đế ngồi lên ghế còn mình đứng ở phía sau, dùng khăn
vải lau tóc cho hắn.
Cổ vai của hoàng đế cứng ngắc.
Trên thực tế hắn không lau tóc không phải do ngại tốn thời gian mà
chỉ đơn giản là không thích có người ở sau lưng hắn làm gì đó trên đầu
mình, điều đó khiến hắn cảm thấy không an toàn.
Tiết Tĩnh Xu cũng phát hiện hắn cứng nhắc nhưng không biết lí do
chính xác mà chỉ nghĩ hắn mệt nhọc cả ngày, trên người uể oải nên nói:
"Lúc thiếp ở trên núi có xem ít sách, cũng có am hiểu về huyệt vị kinh
mạch. Nếu bệ hạ không ngại để thiếp giúp người xoa bóp một lúc, có được
không?"
Hoàng đế hơi kinh ngạc: "Hoàng hậu còn biết cả cái này? Vậy ta mỏi
mắt mong chờ."
Sau khi lau khô tóc cho hoàng đế, Tiết Tĩnh Xu sai người đến cầm
miếng khăn vải đi, khi quay lại đã thấy hoàng đế cởi hết áo trong, cởi trần
nằm trên giường.
Nàng ngượng ngùng nói: "Bệ hạ không cần cởi hết như vậy, mặc y
phục mỏng là được."
Hoàng đế thản nhiên nói: "Mặc y phục sao có thể thấy rõ, đến đây đi."
Tiết Tĩnh Xu đành phải nghe hắn, vén ống tay áo đi tới xoa bóp huyệt
vị kinh mạch trên tấm lưng trần của hắn.