Tiết Tĩnh Xu vội vàng nói: "Không cần, đợi một lúc là khỏi, không
cần phiền thái y đâu."
Hai tay hoàng đế dùng lực kéo cả người nàng vào trong lòng mình,
đưa hai cổ tay nàng lên xem kỹ: "Lại do ta không tốt khiến hoàng hậu vất
vả rồi."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Là do thiếp muốn giúp bệ hạ, không liên quan đến
người."
Hoàng đế không nói tiếp mà chỉ lẳng lặng ôm nàng.
Rất nhanh sau đó thái y cùng Đức công công chạy tới.
Nhìn thấy đế hậu đang ôm nhau, dù kinh hãi nhưng hắn cũng không
dám nhìn kỹ mà chỉ cúi đầu hành lễ.
Tay Tiết Tĩnh Xu đúng là không có gì đáng ngại, thái y xem qua cũng
nói chỉ cần nàng nghỉ ngơi hợp lí là được.
Hoàng đế vẫn lo lắng, hỏi đi hỏi lại nhiều lần mới cho hắn lui.
Tiết Tĩnh Xu có chút xấu hổ, rõ ràng ban đầu là nàng chủ động vì xoa
bóp cho hoàng thượng mà kết quả là không những không xong việc mà còn
làm phiền tới thái y.
Hoàng đế nhìn nàng cúi đầu không nói lời nào nhân tiện nói: "Ấn bằng
tay, đấm bằng chân. Dù tay hoàng hậu không thể dùng thì vẫn còn chân, ta
chờ hoàng hậu giúp ta phân ưu, không biết nàng có nguyện ý không?"
Hắn vừa nói vừa nhìn vào đôi chân Tiết Tĩnh Xu.
Vừa rồi để tiện xoa bóp cho hắn mà Tiết Tĩnh Xu đã cởi giày để trên
sàn, lúc này trên chân chỉ có một đôi tất trắng.