Động tác này của hắn rõ ràng rất ngả ngớn giống công tử phong lưu
nhưng lúc nói ra lại vô cùng nghiêm túc, giống như bản thân không hề đùa
giỡn.
Tiết Tĩnh Xu hơi ngước đầu lên nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt của
hắn.
Mặt hoàng đế không chút dao động nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu thảm bại chịu thua, nghĩ thầm nếu hắn không phải là một
người vô cùng đứng đắn thì là một người giả vờ vô cùng giỏi, bất kể là loại
nào nàng cũng không sánh bằng.
Nàng muốn quay đầu đi nhưng hoàng đế lại đưa tay nắm cằm của
nàng không cho di chuyển.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn đầy nghi ngờ.
Hoàng đế chậm rãi cúi xuống: "Môi của hoàng hậu có vẻ còn hồng
hơn ngày hôm qua, có phải do ăn cái gì hay không? Để ta nhìn một chút."
Hắn nói xong, âm tiết cuối cùng biến mất giữa đôi môi hai người.
Tiết Tĩnh Xu trừng lớn hai mắt.
Hoàng đế hôn một lúc, hơi hơi lui ra sau đó thấp giọng dụ dỗ: "Há
miệng ra."
Tiết Tĩnh Xu kinh ngạc mở đôi môi đỏ mọng.
Hoàng đế lại cúi đầu xuống, đưa lưỡi tiến vào trong miệng của nàng,
lướt qua từng chiếc răng, dò xét qua lại giống như muốn nếm thử tư vị bên
trong, muốn xem hôm nay nàng đã ăn những gì.