Sắc mặt Tần thị càng khó coi.
Ai cũng biết đằng sau yến hội này ý nghĩa chính là gì.
Hôm nay các cô nương trẻ tuổi tới có lẽ có một ít người không muốn
vào cung nhưng hầu hết đều mang tâm niệm muốn vịn cành cao.
Cái này cũng không thể chỉ trích quá nặng, dù sao mọi người đều
muốn trèo cao.
Mọi người đều có thể có tâm niệm đó, nhưng đây là muội muội của
hoàng hậu. Dù là đường muội đi chăng nữa cũng không được, không phải
nó sẽ khiến cho người khác chê cười sao?
Người ta sẽ nghĩ Tiết phủ như thế nào?
Liệu có vì thế mà hoàng hậu nương nương hoài nghi lòng trung thành
của nhà mẹ đẻ với mình?
Tần thị nghĩ đến đây thì âm thầm trừng Vương thị và Tiết Tĩnh Viện.
So với người khác thì nàng vô cùng chán ghét hai người này, hoàng
hậu nương nương là nữ nhi ruột thịt của nàng, dù không thân mật nhưng
nàng cũng không cho phép người khác đoạt đi vinh hoa phú quý của con
mình.
Tiết Tĩnh Viện hơi bối rối, dù sao cũng là một thiếu nữ tuy không an
phận nhưng cũng không đủ kiên định để chống đỡ áp lực này.
Vương thị cố giữ bình tĩnh, nhìn sắc mặt Tiết Tĩnh Xu thấy nàng
không nói gì thì trong lòng thoáng yên tâm, miễn cưỡng cười nói: "Dù sao
cũng giống với ngày thường không có gì đặc biệt, Tiếu cô nương nói đùa."
Tiếu An Minh cười như không cười nói: "Đúng rồi, ta thường hay
quen miệng nói lung tung, mọi người đừng coi là thật."