Nét mặt Tiết Tĩnh Xu không có gì khác thường, nàng biết nếu hoàng
thượng muốn người nào thì không ai ngăn được, trong hậu cung sẽ có thêm
những cô nương trẻ tuổi, không phải người này sẽ là người khác, nàng đã
chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu.
Lúc này người đến đã gần đông đủ, Tiết Tĩnh Xu đứng dậy chuẩn bị di
dời đến Ngự hoa viên.
Nàng ngồi Phượng liễn còn các vị tiểu thư phu nhân không có vinh dự
này chỉ có thể đi bộ sau lưng nàng.
Ở bên kia trong điện Sùng Đức, Đức công công vừa hô bãi triều.
Hoàng đế đi vào nội điện, vừa sai người nhanh chóng mang tấu
chương lên vừa ra lệnh cho tiểu thái giám đến Ngự hoa viên dò la tin tức.
Đức công công lại gần bẩm báo: "Bệ hạ, Lưu đại nhân cầu kiến."
"Lưu Sùng Chí?"
"Dạ phải."
Hoàng đế phất tay nói: "Bảo hắn về đi, hôm nay không gặp."
Đức công công vội đi ra ngoài truyền lời cho Lưu đại nhân.
Trong lòng hắn không hề ngạc nhiên vì việc này.
Hôm nay ở cung Tê Phương đã nghe bệ hạ nói muốn đi cổ vũ hoàng
hậu nương nương, hôm nay biểu hiện của hoàng thượng trên triều, dù
người khác không nhìn ra nhưng hắn lại hiểu rõ, ngày càng mau lẹ hơn xưa.
Mà Lưu đại nhân là một người dông dài, thường thường cầu kiến sẽ nêu ý
kiến với bệ hạ cả nửa ngày.