HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 409

Tiết Tĩnh Xu như thường lệ ban ngọc như ý rồi cho nàng ngồi xuống.

Nàng vội vàng đi về vị trí của mình, cúi thấp đầu xuống rồi sau đó

cũng không ngẩng lên.

Tiết Tĩnh Uyển vui sướng nhìn nàng, hừ một tiếng: "Đây chính là

không tự lượng sức mình, với chừng đó mà đòi so với Tam tỷ?"

Tiết Tĩnh Viện cắn răng, nắm chặt tay nhưng không phản bác lại.

Từ đó đến lúc yến hội kết thúc hoàng đế không nói thêm gì với mọi

người, chỉ cùng hoàng hậu thấp giọng thì thầm khiến người ta hoài nghi rốt
cuộc là nói cái gì mới lâu như vậy? Còn nữa, tình cảm của bệ hạ với nương
nương đã tốt đến mức không còn lời nào để nói rồi?

Thực ra Tiết Tĩnh Xu cảm thấy rất bất đắc dĩ, nếu để cho mọi người

biết hoàng đế đang hỏi nàng tối nay ăn gì thì có lẽ sẽ không ai tin.

Nhưng thực tế thì đúng là vậy, hoàng đế dùng biểu tình nghiêm trang,

giọng nói nghiêm trang để hỏi về những cái không có ý nghĩa tí nào.

Yến hội kết thúc, các vị phu nhân nhao nhao tạ ân rồi xuất cung, lúc

này tâm tình mọi người so với buổi sáng vào cung có thay đổi lớn.

Các nàng tự hỏi có nên đưa con gái vào cung trong khi hoàng hậu còn

được hưởng ân sủng hay không?

Thế nhưng các nàng lại nghĩ, hoàng hậu được sủng ái sẽ rất nhanh có

thai, đợi nàng có bầu thì không thể hầu hạ bệ hạ, khi đó nữ nhi của mình
không phải lo lắng chẳng được chia đều mưa móc ân sủng rồi.

Tiết Tĩnh Xu trở lại cung Tê Phượng, lúc này trong lòng mới được thả

lỏng, cuối cùng hôm nay không xảy ra chuyện bất trắc gì.