Nàng mau chóng để cho nữ quan hầu hạ thay y phục, muốn bỏ hết đồ
trang sức nặng nhọc trên người xuống.
Hoàng đế khoát tay xung phong nhận việc: "Để ta."
Nhóm nữ quan cúi đầu liếc nhau, vội vàng lui ra.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hoàng đế, có chút hoài nghi.
Đầu tiên hoàng đế gỡ mũ phượng trên đầu nàng xuống.
Tiết Tĩnh Xu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhận lấy chiếc mũ kia
đặt trên bàn trang điểm.
Nàng vẫn ngồi không nhúc nhích chờ hoàng đế tiếp tục, nhưng hoàng
đế lại không làm tiếp khiến nàng không khỏi nghi ngờ quay đầu nhìn hắn.
Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt trâm ngọc trên đầu nàng, nói: "Hoàng hậu
còn nhớ ngày ở trong cung hoàng tổ mẫu, lần đầu tiên ta thấy nàng mặc đồ
đỏ, đeo đồ trang sức."
Hắn vừa nói, Tiết Tĩnh Xu đã nhớ ngay đến đêm tiệc Nguyên tiêu,
nàng gật đầu.
Hoàng đế nói: "Lúc đó nhìn thấy nàng trong lòng ta đã nghĩ, hoàng
hậu của trẫm đúng là một vị mỹ nhân hiếm có."
Tiết Tĩnh Xu khẽ run trong lòng, trên mặt nóng lên.
Nàng cố gắng làm như không có gì xảy ra liếc mắt nhìn hoàng đế,
trong lòng nghĩ hoàng thượng ngày càng không đứng đắn rồi, may mà nàng
đã quen.
Hoàng đế nhìn thấy phản ứng của nàng thì trong lòng thầm nhíu lại.