Hoàng đế nghe vậy liền nhíu mày: "Ngươi nói hoàng hậu là ba ngày
hay bảy ngày?"
Đức công công cúi đầu, "Nô tài không biết."
Hoàng đế suy nghĩ một phen: "Sáng mai ngươi tìm cung nữ thiếp thân
của hoàng hậu hỏi xem."
Trong lòng Đức công công vô cùng khó xử chỉ có thể đồng ý, ai bảo
bệ hạ là bệ hạ chứ? Bệ hạ bảo hắn đi làm việc, cho dù hắn có nhiều lời
muốn nói hơn cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Hoàng đế còn nói: "Nguyệt sự đến lâu như vậy mà thân thể hoàng hậu
nhu nhược thì sao mà chịu được. Ngươi đến Thái y viện bảo bọn họ viết
đơn thuốc đồ ăn rồi giao cho Ngự thiện phòng, để họ bồi bổ cho hoàng hậu
thật tốt."
Hiển nhiên Đức công công lại đồng ý.
Lúc này hoàng đế mới phất tay cho hắn lui ra.
Trong đêm, hoàng đế nằm một mình trên giường rồng, trong tay vô
cùng trống rỗng, không có gì cho hắn ôm vào trong ngực, không khỏi nhớ
đến thân thể mềm mại của hoàng hậu.
Trong lòng hắn nghĩ lại, xem ra hoàng hậu rất ghét bị người khác chê
thấp, lần sau nhất định phải chú ý, không được nhắc chuyện hoàng hậu thấp
trước mặt nàng ấy, chỉ được nghĩ trong lòng thôi.
Hắn mở to mắt, nghĩ thầm đêm nay không có hoàng hậu trong ngực,
không biết có thể chìm vào giấc ngủ không.
Đúng lúc này, Đức công công cầm một chiếc hộp nhỏ đi vào, vui vẻ
nói: "Bệ hạ, nương nương lo đêm nay người không ngủ được nên đặc biệt