cho người đưa hương đến đây. Nghe nói đây là hương nương nương đã bỏ
mấy ngày để cải thiện đó, hiệu quả hơn trước nhiều."
Hoàng đế trở mình ngồi dậy, vẫy tay bảo hắn mang hương qua đây.
Đức công công vội vàng cẩn thận dâng lên.
Hoàng đế mở hộp ra, cầm một nắm hương ngửi rồi hỏi: "Ngươi nói
hoàng hậu có còn tức giận không?"
"Cái này..." Đức công công chần chừ nói, "Nô tài không biết."
Hoàng đế tự gật đầu, "Nhất định là không giận rồi. Đức Lộc, ngươi đi
đốc thúc Ngự thiện phòng, đêm nay không được quên bữa khuya của hoàng
hậu. Còn có Thái y viện, bảo bọn họ phải viết được đơn thuốc trong đêm
nay.
Vì vậy Đức công công đành phải lao vào bóng đêm đi truyền lời.
Hoàng đế cho người hun hương an thần lên, hắn ngửi thấy mùi hương
quen thuộc bên trong, nhớ tới thân thể mềm mại của hoàng hậu, cuối cùng
mới ngủ được.
Rạng sáng ngày hôm sau, Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại, phát hiện trong ngoài
tẩm cung đều vô cùng yên lặng mới nhớ ra đêm qua hoàng thượng không
nghỉ ở cung Tê Phượng, các cung nữ không cần hầu hạ hắn vào triều, nàng
cũng không cần dậy sớm như vậy.
Chỉ là muốn cho nàng ngủ tiếp cũng không ngủ được, vì vậy nàng
nằm ở giữa giường, chờ đến canh giờ mới đứng lên.
Cung nữ nghe thấy động tĩnh liền theo thứ tự đi vào, hầu hạ nàng rửa
mặt thay quần áo.