Liễu Nhi gãi gãi mặt: "Lúc nãy trên đường em gặp Đức công công, ở
trước mặt hắn phải gọi tiểu thư là nương nương nên em nhất thời quen
miệng."
Lòng Tiết Tĩnh Xu khẽ động, "Em nói em gặp Đức công công?"
Liễu Nhi vội vàng gật đầu, "Vâng tiểu thư, người biết công công tìm
em làm gì không?"
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu uống trà tựa như đang che giấu gì: "Ta đâu phải
côn trùng trong bụng em, làm sao biết em nghĩ gì được?"
Mặt Liễu Nhi làm vẻ mặt không chịu nổi, run lên một cái: "Trong
bụng em làm gì có côn trùng!"
Tiết Tĩnh Xu bật cười nói: "Đang nói đi đâu rồi thế này? Em có nói
hay không đây."
Liễu Nhi vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, suýt nữa thì quên." Nàng nhìn
trái phải, thấy không có người mới hạ giọng nói: "Đức công công được bệ
hạ phân phó, tới hỏi em bao giờ nguyệt sự của tiểu thư mới hết."
Tiết Tĩnh Xu ngừng lại, mặt hơi đỏ: "Em nói với hắn rồi à?"
"Nói chứ." Liễu Nhi đáp, nàng nhìn sắc mặt của Tiết Tĩnh Xu, hơi
ngập ngừng, "Tiểu thư, có phải em không nên nói không?"
Tiết Tĩnh Xu lại uống trà, ậm ờ nói: "Không sao."
Giờ Liễu Nhi mới yên lòng, lấy đồ ăn sáng trong hộp cơm ra, "Tiểu
thư, người nhìn đồ ăn sáng hôm nay đi, người của Ngự thiện phòng nói,
đây là đơn thuốc mà đêm qua bệ hạ bắt Thái y viện nghĩ cả đêm để bồi bổ
tiểu thư lúc nguyệt sự đến. Tiểu thư, bệ hạ đối xử với người thật tốt. Mà
tiểu thư cũng rất tốt với bệ hạ, lúc trước vì để cải tiến hương an thần mà