HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 428

Bỗng trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhi:

"Dạo này em có gặp vị thần võ Đại tướng quân không?"

Liễu Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, nói: "Lúc ta đến Ngự thiện

phòng lấy cơm thì ngẫu nhiên gặp trên đường một hai lần."

Tiết Tĩnh Xu tiếp tục hỏi: "Em với hắn có nói chuyện gì không?"

Liễu Nhi lắc đầu, "Có khi hắn ngồi xổm trên tàng cây, khi thì ngồi trên

nóc nhà đều không nói chuyện. Mà kể cả hắn có nói thì em cũng không
dám đáp lại, hắn trông thật hung dữ. Tiểu thư, người nói tại sao hắn không
thượng triều, cũng không ngồi trong nha môn làm việc."

Tiết Tĩnh Xu nói: "Vị Đại tướng quân này không giống các võ quan

khác trong triều. Thật ra phải nói thần võ Đại tướng quân không phải một
người mà là một vị trí đặc biệt. Mỗi vị tướng quân chỉ được ở vị trí đó năm
năm, năm năm qua đi thì sẽ được điều quân trở về sư môn, đổi người tiếp
theo lên kế nhiệm. Bọn họ không thượng triều, không nghe triệu, chỉ phụ
trách bảo vệ an nguy của hoàng triều Đại Diễn. Nếu có kẻ thù bên ngoài
xâm phạm, họ sẽ là người đầu tiên ra chiến trường, nhưng khi kể công ban
thưởng thì bọn họ lại không được nhận."

Liễu Nhi rất ngạc nhiên, kính nể nói: "Hóa ra hắn thật sự là đại anh

hùng, khó trách khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, dù sao anh hùng cũng
có tính cách."

Tiết Tĩnh Xu bật cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, khẽ đắc đầu,

tạm thời đặt ý tưởng trong đầu sang một bên.

Sau khi ăn sáng xong thì đi thỉnh an thái hoàng thái hậu, cùng lão nhân

gia dạo non nửa vòng Ngự hoa viên rồi Tiết Tĩnh Xu mới trở lại điện của
mình.