Trương thái y vội vàng đứng dậy thu thập hộp đồ nghề, cùng đi với
hắn.
Đức công công nói: "Trương đại nhân không cần gấp, bệ hạ chỉ muốn
thỉnh giáo đại nhân một vài vấn đề, không phải cần ngài xem bệnh."
Hai người đi ra khỏi Thái y viện, Trương thái y hỏi thăm Đức công
công nói: "Công công, bệ hạ truyền ta vì chuyện của hoàng hậu nương
nương à?"
Đức công công gật đầu: "Chính là vì nương nương."
Từ lúc Tiết Tĩnh Xu chưa vào cung Trương thái y đã chịu trách nhiệm
xem bệnh cho nàng, đợi đến khi nàng vào cung thì càng thường xuyên đến
cung Tê Phượng bắt mạch.
Bởi vậy, hắn hiểu bệ hạ gọi hắn ngoại trừ vì hoàng hậu nương nương
thì chẳng còn gì khác.
Nhưng hắn nhớ rõ lần gần nhất bắt mạch cho nương nương, người
nương nương hết thảy đều khỏe mạnh, không có gì không ổn, mà tối qua
vừa suy nghĩ vài món dược thiện nóng khắc lạnh cho nương nương, chẳng
lẽ đơn thuốc đó có vấn đề gì?
Lòng hắn có chút bất an, lại nhỏ giọng nói: "Công công có biết bệ hạ
vì chuyện gì của nương nương không?"
Đức công công hơi đau đầu nhìn hắn.
Trương thái y này là một người không tồi, huống hồ lại chuyên môn
xem bệnh cho nương nương, có thể nói người trước mặt là tâm phúc của
nương nương, có quan hệ tốt với hắn là vô cùng chính xác, nếu lúc này
Trương thái y hỏi việc khác thì hắn sẽ nói nhưng việc hôm nay hết lần này