Hôm nay hoàng đế nguyện ý bày ra cho nàng xem, chỉ sợ mới là một
góc của núi băng mà thôi.
Sau đó hai người còn nói một lúc nữa, ngoài đình còn có chính vụ nên
chẳng bao lâu hoàng thượng đã rời đi, chỉ bảo Tiết Tĩnh Xu đêm nay chờ
hắn.
Hoàng đế ra khỏi cung Tê Phượng, phân phó Đức công công: "Ngươi
đến Thái y viện, gọi Trương Chi Khung đến gặp trẫm."
Đức công công theo hoàng đế lâu như vậy cũng hiểu được phần nào
suy nghĩ của hắn, thăm dò hỏi: "Bệ hạ vì chuyện nguyệt sự của nương
nương ạ?"
Hoàng đế gật đầu, không hề giấu giếm: "Đúng vậy, cơ thể hoàng hậu
mảnh mai như vậy, sao có thể chịu được sự tàn phá của nguyệt sự? Bảo
Trương Chi Khung tìm biện pháp giải quyết."
Đức công công thật sự rất thán phục ý tưởng của hoàng đế.
Cho dù hắn là thái giám cũng biết nguyệt sự của nữ tử là trời sinh đã
có, nữ tử trong thiên hạ này, từ trẻ đến già đều đã trải qua, chưa từng nghe
nói có ai không chịu nổi nguyệt sự, không biết bệ hạ đang lo cái nỗi gì nữa.
Đương nhiên hắn không dám nói ra, cúi đầu cung kính chạy tới Thái y
viện truyền lời.
Thái y viện thấy ba ngày hai buổi Đức công công lại xuất hiện một lần
nên cũng đã quen, tốp năm tốp ba chào hỏi hắn, còn một số người đang mụ
mị với thấy đơn thuốc trên tay nên căn bản không biết có người tới.
Đức công công đến bên người Trương thái y, nhỏ giọng nói: "Trương
đại nhân, bệ hạ cho mời."