nữ tử trong thiên hạ đều có thể vượt qua, bệ hạ không cần lo lắng đâu."
Dù nàng đã nói như vậy nhưng hoàng thượng vẫn không tin. Trong
mắt hắn, hoàng hậu là một người yêu kiều nhưng yếu ớt; hoàng hậu mảnh
mai như vậy sao có thể chịu được chuyện máu chảy bốn năm ngày không
ngừng? Ngay cả một nam tử cường tráng cũng không thể chịu được.
Tiết Tĩnh Xu nhìn bộ dạng không từ bỏ ý định của hắn, đành kiên trì
nói: "Nguyệt sự của thiếp đã đến ba bốn năm rồi, tháng nào cũng vậy mà
đều không sao cả. Các nữ tử khác trên thế gian này cũng vậy.
Hoàng đế không nói gì nữa nhưng trong tâm hắn đã ghi nhớ việc này,
dự định mai sau sẽ tự mình đi hỏi một chút.
Thái y.
Hắn uống hết chỗ canh vừa lấy cho Tiết Tĩnh Xu rồi cầm chiếc bát
sạch sẽ múc cho nàng một bát canh thịt dê đương quy (*), "Đây là món ăn
có trong thực đơn mà Thái y viện trình lên, rất thích hợp với hoàng hậu bây
giờ."
(*) Canh thịt dê đương quy có tác dụng bồi bổ cho cơ thể suy nhược,
điều kinh, giảm đau.
"Đa tạ bệ hạ." Thấy hắn không còn cố chấp với vấn đề này nữa, Tiết
Tĩnh Xu khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hai người ăn xong, hoàng đế nhìn cây hoa lan Tiết Tĩnh Xu
vừa đặt trước cửa sổ, hỏi thăm: "Hoa này là... đào từ Ngự hoa viên ra sao?"
"Vâng, sáng nay lúc tản bộ với hoàng tổ mẫu trong vườn, thấy hoa này
mọc rất đẹp nên cho người đào lên, xem có thể dưỡng nó tốt không."