lễ thì đương nhiên thiếp không còn gì để nói."
Hoàng thượng tự tin nói: "Vậy thì mời hoàng hậu chờ ta đêm nay
trong tẩm cung."
Chờ đến khi thái giám bày thức ăn xong, hoàng đế nhìn bát canh vây
cá gạch cua, ngạc nhiên nói: "Ta nhớ trưa nay không có món này."
Tiết Tĩnh Xu cầm đôi đũa bạc trên tay cung nữ đưa cho hắn rồi trả lời:
"Hôm đó trong cung Trường Nhạc, thiếp nghe hoàng tổ mẫu nói bệ hạ rất
thích ăn món này."
Hoàng đế gật đầu, lời nói có chút hoài niệm: "Ta nhớ lần đầu tiên ăn
canh vây cá gạch cua chính là trong cung của hoàng tổ mẫu. Ta cùng mấy
vị hoàng huynh phụng bồi hoàng tổ mẫu dùng bữa, thái giám hầu thiện múc
cho ta một muỗng canh, đó là hương vị mà ta chưa được nếm qua bao giờ.
Chỉ tiếc là rất lâu về sau đều không được ăn nữa."
Tiết Tĩnh Xu để ý đến thói quen ăn uống của hoàng đế thì phát hiện
hắn rất thích ăn thịt, hơn nữa rất yêu đồ ăn mặn, dầu mỡ. Có lẽ đều bởi khi
bé hắn không được ăn uống đầy đủ nên giờ mới cố chấp với thức ăn như
vậy.
Nhưng ăn nhiều đồ ăn mặn chỉ sợ sẽ không tốt cho cơ thể, không biết
lúc trước đã từng có ai khuyên hoàng thượng chưa?
Nàng cầm bát, tự mình múc cho hoàng đế một chén canh, nói: "Hôm
nay bệ hạ đã là hoàng thượng, thích ăn bao nhiêu thì ăn, không ai có thể nói
gì được nữa. Nhưng cho dù là gì cái gì thì đều có đạo lý tốt quá hóa dở, bệ
hạ cũng nên ăn một ít rau mới được."
Hoàng đế tránh nặng tìm nhẹ, "Ta cầm tinh con hổ thì đương nhiên
thích ăn thịt, những loại rau kia nên giữ lại cho hoàng hậu hưởng mới
phải."