Hoàng thượng ý vị thâm trường (*) ồ lên một tiếng.
(*) Ý vị thâm trường: ý tứ sâu xa, thú vị.
Tiết Tĩnh Xu chẳng cần nhìn cũng biết nhất định trong lòng hắn đang
nghĩ đến cái gì đó không đứng đắn rồi.
Quả nhiên hoàng đế chân thành nói: "Chẳng trách mỗi lần ta thấy
hoàng hậu đều cảm thấy thức ăn ngon đặc biệt, hóa ra là do bản tính hổ ăn
dê."
Nếu là bình thường thì lúc này Tiết Tĩnh Xu sẽ ngượng ngùng tránh né
nhưng hôm nay nàng lại hỏi ngược lại: "Vậy trong mắt bệ hạ, cái gì không
phải là thức ăn ngon?"
Đây là ngầm châm biếm hoàng đế khẩu vị lớn, cái gì cũng ăn.
Hoàng đế nhìn nàng, gật đầu, "Lời này không tệ, nhưng trong thức ăn
ngon còn có đẹp hơn vị. Đương nhiên hoàng hậu là ngon nhất, làm cho
người ta thèm nhỏ dãi, lưu luyến quên đường về."
Tiết Tĩnh Xu tự biết công phu võ miệng của mình không bằng hắn,
đành thất bại chịu thua.
Hoàng đế lại hỏi: "Tối hôm qua hoàng hậu có ngủ được không?"
"Không tồi, còn bệ hạ thì sao?" Tiết Tĩnh Xu hỏi.
"Không tốt." Hoàng đế đáp.
Lông mày Tiết Tĩnh Xu hơi nhíu lại, vội vàng hỏi hắn: "Có phải
hương kia không có tác dụng không?"
Hoàng đế trả lời: "Hương thơm quá, nhưng không có hoàng hậu trong
ngực nên thật sự không ngủ sâu được."