Tiết Tĩnh Xu nghe xong liền biết hắn đang trêu chọc mình, vì vậy đáp
trả: "Lúc trước khi ta chưa vào cung cũng không thấy bệ hạ vì vậy mà ngủ
không quen."
Hoàng đế kéo nàng ngồi vào bàn, nghiêm túc nói: "Hoàng hậu đã từng
nghe câu "Từ nghèo mà thành giàu thì dễ chứ từ xa xỉ mà thành tiết kiệm
thì khó" chưa? Nếu ta đã quen cơ thể của hoàng hậu mà bắt ta đi ngủ một
mình một giường thì đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái dễ chịu."
Lời này Tiết Tĩnh Xu cũng cảm thấy đúng, tối qua không có hoàng đế
nằm cạnh, ổ chăn lạnh hơn mọi khi rất nhiều, nàng cũng phải nằm rất lâu
mới ngủ được.
Nhưng da mặt nàng chẳng dày như hoàng đế nên không thể không biết
xấu hổ nói ra những lời như vậy. Vì thế nàng im lặng không nói nữa.
Nhưng sự im lặng của nàng đã giúp hoàng đế nhận được thông tin hắn
muốn.
Hoàng đế nói: "Tối nay hoàng hậu cho ta ở lại đi."
Tiết Tĩnh Xu khẽ lắc đầu: "Đây là quy củ của tổ tông, nếu bệ hạ ở lại
chỉ sợ sẽ có điềm xấu."
Hoàng đế dứt khoát không chấp nhận: "Quy củ của tổ tông là có người
có thể theo; những ai không thể theo, nếu đã là cấm kỵ, thì việc nhắc đến
nó thôi đã là hoang đường rồi."
Tiết Tĩnh Xu cũng không tin nhưng ở trong cung, hoàng đế có thể dẫn
đầu không tuân theo quy củ nhưng hoàng hậu thì không, bởi vậy lời này
hoàng đế có thể nói nhưng nàng thì không thể nói.
Nếu không tính thái hoàng thái hậu thương nàng thì trong lòng cũng
có ý định ấy. Nàng khẽ gật đầu: "Nếu bệ hạ có thể thuyết phục nữ quan ty