HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 452

Thái hoàng thái hậu nhìn nàng, thương tiếc nói: "Đứa bé ngoan, đến

lúc đó làm khó cho con rồi. Nữ nhân chúng ta thật khổ, nếu hơi thiên vị nhà
mẹ đẻ một chút thì vô số ánh mắt sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta, nói
chúng ta lấy việc công làm việc tư. Nhưng nếu ta không có chút tình người
nào thì lại có người nói ta vong ân phụ nghĩa."

Tiết Tĩnh Xu đáp lại: "Con không thèm quan tâm lời của người khác,

hoàng tổ mẫu, chúng ta làm việc không thẹn với lương tâm là được rồi."

Thái hoàng thái hậu cười nói: "Đúng, đúng, không thẹn với lương

tâm."

Mấy ngày sau, cuối cùng nguyệt sự của Tiết Tĩnh Xu cũng hết.

Vào buổi sáng, trước khi hoàng đế vào triều, hai người cùng ngồi vào

bàn uống canh.

Đột nhiên hoàng đế hỏi: "Hôm nay thân thể hoàng hậu đã khỏi hẳn

chưa?"

Hắn cứ cố chấp khẳng định, nguyệt sự của nữ tử chính là trên người có

vết thương, bởi vậy nên lúc này mới dùng hai chữ "khỏi hẳn".

Tiết Tĩnh Xu không ngờ nguyệt sự của mình vừa đi hắn liền hỏi. Cũng

không biết hắn có đếm trên đầu ngón tay không?

Nàng khẽ gật đầu nói: "Đã hết rồi."

Hoàng đế liền không nói gì nữa, cho đến khi hắn chuẩn bị vào triều,

trước khi đi ra ngoài liền quay đầu nhìn Tiết Tĩnh Xu: "Nhất định đêm nay
hoàng hậu phải nhớ chờ ta."

Dứt lời, không đợi Tiết Tĩnh Xu trả lời liền mang theo thái giám rời đi.