trốn lại vào trong nước, để lộ một đôi mắt trợn tròn nhìn hoàng đế.
Hoàng đế thản nhiên nói: "Ta cũng chưa tắm, tắm cùng hoàng hậu đi."
Tiết Tĩnh Xu liền từ từ di chuyển sang bên kia rời xa chỗ hoàng đế, cả
người đều giấu vào trong nước.
Hoàng đế thoải mái cởi áo nới dây lưng.
Vốn nàng định cố chấp nhìn hoàng đế nhưng thấy quần áo của hắn
từng món từng món rơi xuống, cuối cùng không nhịn được, mặt đỏ lên.
Bởi vì đưa lưng về phía hoàng đế nên nàng chỉ nghe thấy tiếng khi hắn
bước vào nước, khi hắn bơi về phía nàng.
Tiết Tĩnh Xu hơi co người, không có ý định né tránh nên hoàng đế
thuận thế ôm nàng vào lòng.
Hai người từng trần trụi đối diện nhau nhiều lần, nhưng đó là ở trên
giường, dưới ánh đèn mờ, chứ đâu như lúc này, dưới ánh nến sáng như ban
ngày, dòng nước dập dềnh giữa hai người, càng thêm phần lả lướt.
Hoàng đế cúi đầu ngửi mùi hương của nàng rồi nói: "Người hoàng hậu
thơm quá."
Tiết Tĩnh Xu không được tự nhiên nói: "Bệ hạ ngâm người trong này
một lúc cũng sẽ được hương thơm vương trên người như vậy."
Hoàng đế nói: "Được hương vương trên người sao có thể thơm bằng
hoàng hậu."
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn chỉ chăm chăm nói chuyện mà thân thể không
hề ướt hết liền cầm chiếc gáo ngọc hất nước vào người hắn.