Hoàng đế khẽ gật đầu, "Hoàng hậu đúng là tri kỉ, rất hiểu ý ta."
Tiết Tĩnh Xu không để ý đến hắn, cầm chiếc gáo ngọc hất nước vào
người hắn. Trong lòng lại nghĩ, nếu hắn thấy nàng là tri kỉ, rất hiểu ý hắn
thì tại sao khi giày vò nàng lại càng ngày càng không hạ thủ lưu tình?
Hôm nay tắm mất rất nhiều thời gian, chờ đến khi hoàng đế tắm xong
thì đôi tay của Tiết Tĩnh Xu đã nhăn nheo hết cả lại.
Nàng buông chiếc gáo chuẩn bị đứng lên.
Bỗng nhiên hoàng đế ôm nàng từ phía sau nói: "Ta ôm hoàng hậu đi
lên."
Chẳng biết có phải do ngâm nước nóng lâu hay không mà người nàng
ấm hơn mọi khi nhiều.
Tiết Tĩnh Xu khẽ dựa vào người hắn rồi lập tức lại cứng đờ. Bởi vì
nàng cảm nhận được có một thứ gì đó nóng hổi đang chọc vào người nàng.
Mà chẳng cần suy nghĩ cũng biết đó là thứ gì
Dường như hoàng đế không phát hiện ra biến hóa trên người mình, ôm
nàng bước lên bậc thang của phòng tắm, chậm rãi bước đi.
Bởi vì động tác bước lên cầu thang đó mà mỗi lần bước, chym của hắn
lại đâm vào mông nàng.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn đâm đến nỗi mặt đỏ sắp rỉ máu, cắn môi không
nói gì.
Hoàng đế đặt nàng lên chiếc giường êm cạnh hồ tắm, mình cũng nằm
lên theo, chống trên người nàng, tựa hồ hơi buồn rầu nói: "Xin hoàng hậu
hãy giúp ta một chút, đột nhiên xuất hiện với bộ dạng như thế này sẽ bị
người ta chê cười."