Hoàng đế còn nói: "Chăm nuôi... nhiều ngày như vậy, cuối cùng hoàng
hậu cũng có thêm chút thịt, ta không cần lo lắng đè hỏng nàng rồi."
Lúc hắn nói lời này thì đôi tay đang đặt trên ngực Tiết Tĩnh Xu nhéo
nhéo đầy toan tính xấu xa.
Tiết Tĩnh Xu đành lặng lẽ đưa mắt nhìn hắn: "Thì ra lí do bệ hạ hao
tổn tâm trí hối thúc thiếp ăn cơm là vì việc này."
Hoàng đế nói: "Bắt hoàng hậu ăn nhiều cơm là lo cho sức khỏe của
nàng, thế nhưng nếu còn có chỗ tốt khác thì hưởng thụ một chút có là gì
đâu?"
Tiết Tĩnh Xu lầm bầm: "Có phải bệ hạ lại xem quyển sách kia không?
Vì sao mà miệng càng ngày càng xấu xa..."
Hoàng đế cúi đầu hôn nàng: "Nơi nào xấu xa? Hoàng hậu xem giúp ta
một chút."
Âm thanh cuối cùng biến mất giữa môi hai người.
Cung nhân phục vụ đứng phía xa xa bên ngoài điện.
Tiểu thái giám tiến lên xin chỉ thị của Đức công công xem có cần đun
nước nóng nữa không.
Đức công công lườm hắn một cái: "Cái này mà cần phải hỏi? Thằng
nhóc đi nhanh đi, không tinh ý tí nào cả!"
Tiểu thái giám nhanh chân chạy đến Ngự thiện phòng truyền lời.
Đức công công giương tai nghe động tĩnh bên trong điện, nhưng làm
cách nào cũng không nghe được tiếng nước thì không khỏi hoài nghi: Bệ hạ
đi vào đó một mình chẳng phải là muốn thân mật với nương nương hay