HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 461

nàng."

Tiết Tĩnh Xu không biết là nên khóc hay nên cười, chẳng lẽ phải cảm

ơn hắn vì không có ý định làm gì nàng trong nước sao? Nghe ngữ khí của
hắn rõ ràng đợi đến khi lên giường sẽ giày vò nàng vài lần.

Bên trong cung Tê Phượng đêm nay đến quá nửa ánh nến mới tắt.

Giờ mão ngày tiếp theo hoàng đế tinh thần sáng láng tỉnh lại.

Mí mắt Tiết Tĩnh Xu không động dù một cái, nàng ngủ rất sâu, quả

thực đêm qua nàng đã bị giày vò ác liệt.

Hoàng đế sai cung nhân ra ngoài điện hầu hạ hắn, trước khi đi lại ra

lệnh cho tiểu thái giám đến cung Trường Nhạc báo hôm nay thân thể hoàng
hậu không thoải mái, không thể đi thỉnh an, chờ đến khi hắn bãi triều sẽ
đến cung Trường Nhạc thỉnh tội.

Lúc Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại trời đã sáng choang.

Nàng mở mắt ra, trong chớp mắt cảm thấy hốt hoảng, nhìn rõ sắc trời

bên ngoài thì hoàn toàn thanh tỉnh, chống thân thể muốn ngồi dậy.

Nhưng chỉ mới khẽ động đã phát hiện thân thể giống như không phải

của mình, tay chân bủn rủn vô lực không nghe nàng chỉ huy mà ngã lại về
gối.

Cung nữ nghe thấy động tĩnh liền xin chỉ thị ở ngoài giường.

Tiết Tĩnh Xu mở miệng định nói mới phát hiện cổ họng khô rát, khẽ

ho một tiếng rồi nói: "Hiện tại đã là giờ gì rồi? Có phải đã qua thời gian
thỉnh an rồi không?"

Cung nữ nhỏ giọng: "Nương nương không cần lo lắng, bệ hạ đã sai

người đi đến cung Trường Nhạc xin phép rồi ạ."