Hai tai Tiết Tĩnh Xu nóng lên, nhìn đôi đũa có cảm tưởng nhìn thấy
nước miếng của hoàng đế.
Đôi đũa này, tiếp tục dùng không được, mà không dùng cũng không
được.
Hoàng đế không hề phiền não, vô cùng khoái trá.
Tiết Tĩnh Xu giằng co một lát, quyết định lừa gạt bản thân không nhìn
thấy hành động vừa rồi của hoàng đế. Dù sao... dù sao nước miếng của
hoàng đế không phải nàng chưa từng nếm qua...
Nàng định dùng lời lẽ này trấn an bản thân, nhưng mà nghĩ một hồi
trên mặt càng đỏ hơn, chỉ đành cúi đầu vội vã dùng cơm để che giấu.
Ăn xong bữa trưa, buông chén đũa xuống thì hoàng đế và Tiết Tĩnh
Xu đi tản bộ ở hoa viên trong cung Tê Phượng.
Hoàng đế nói: "Ta nghe nói sáng sớm Tần phu nhân vào cung."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, cũng không có ý định gạt hoàng đế mà cứ nói
thật: "Mẫu thân đến vì việc hôn nhân của Ngũ muội."
"Ồ?" Hoàng đế hỏi: "Có phải muốn cùng nhà nào thành hôn, có cần tứ
hôn hay không?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Việc này bệ hạ đừng nhúng tay, Tiết gia không
có cái vinh dự này."
Lúc đầu Tần thị còn muốn nàng tứ hôn cho Tiết Tĩnh Uyển, thậm chí
còn muốn kết thân cùng một vị thân vương, nếu như để cho hoàng đế ban
thưởng chỉ sợ nhà họ Tiết sẽ càng muốn nhiều hơn.
Hoàng đế còn nói: "Ta nghe nói Tần phu nhân có ý với lão bát và lão
thập?"