Việc này buổi sáng Tần thị mới chỉ nói qua ở cung Tê Phượng mà hiện
nay hoàng đế đã biết, hiển nhiên trong cung có tai mắt của người.
Nhưng hắn vẫn không cấm kỵ mà nói ra trước mặt nàng.
Tiết Tĩnh Xu chỉ bất ngờ hoàng đế thẳng thắn chứ không có tức giận.
Bởi vì nàng biết rõ, trong cung không những có tai mắt của hoàng đế
còn có tai mắt của thái hoàng thái hậu, không chừng còn có của mấy vị
Thái phi khác.
Nàng lắc đầu nói: "Chẳng qua mẫu thân thuận miệng nói một chút, bệ
hạ không cần để ý."
Hoàng đế nói: "Nếu như là lão thập cũng không phải không được, hắn
và muội muội nàng tuổi cũng xấp xỉ, nhưng có lão bát là không thích hợp,
còn nguyên nhân hiện tại không tiện nói ra, sau này hoàng hậu sẽ biết."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Những lời bệ hạ nói thiếp đều nhớ kỹ."
Hoàng đế nói: "Những điều hoàng hậu nói ta cũng đều nhớ kỹ."
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nhìn hắn: "Thiếp lại không nhớ kỹ những gì
từng nói, không bằng bệ hạ thay thiếp nghĩ lại một chút?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu nói muốn ta dùng bữa trưa bữa tối một
mình, lại muốn ta tối nay về điện Sùng Đức nghỉ ngơi. Không biết lúc này
có nên thu lại điều đã nói, tha cho ta một lần?"
Tiết Tĩnh Xu không ngờ trước đó hoàng đế đã nghe vào những lời này,
lúc trước hắn không đáp còn khiến nàng tưởng hắn không để trong lòng,
xem ra mọi chuyện đều là mưu kế của hắn.
Vừa rồi hắn nhìn nàng có hơi tức giận nên cố ý không đề cập đến,
ngược lại còn quan tâm thân thể nàng không khỏe ở đâu.