Lâm gia và Tiết gia có thể coi là môn đăng hộ đối, mà vị Nhị công tử
Lâm gia và Tứ cô nương Tiết phủ một người tuấn mỹ một người xinh đẹp,
vô cùng xứng đôi.
Thái hoàng thái hậu tuy đã nói qua nữ tử của Tiết gia ngoài Tiết Tĩnh
Xu không ai đáng cho bà để mắt tới, nhưng cũng vì là nhà mẹ đẻ nên người
vẫn giúp các muội muội chọn chồng, cũng đã có lòng rồi.
Tiết Tĩnh Xu nói: "Con nhớ lúc tổ chức tiệc rượu nguyên tiêu Lâm Nhị
công tử có làm một bài thơ, đúng là tài mạo song toàn. Nếu là Tứ muội
chắc hẳn hai người sẽ rất hợp."
Thái hoàng thái hậu gật đầu.
Lần tứ hôn này là hoàng ân, cũng cho Tiết gia một lời cảnh cáo.
Nếu Tiết Tĩnh Viện biết thu tay, ngừng những tâm tư không nên có thì
cuộc hôn sự này sẽ là một đôi đẹp, sau này dù không mang lại giàu sang
phú quý tột cùng thì cũng có thể được phong cáo mệnh phu nhân.
Nếu nàng không biết thỏa mãn, vậy thái hoàng thái hậu cũng không
muốn nhúng tay vào việc này, về sau tốt xấu đều do trời định.
Tiễn thái hoàng thái hậu hồi cung rồi sau đó Tiết Tĩnh Xu nhìn cả
vườn đào, đột nhiên nổi ý muốn sai người đi lấy nụ hoa làm rượu hoa đào.
Ban đêm lúc hoàng đế tới thì cung Tê Phượng vẫn còn mùi hoa đào
ngào ngạt chưa bay hết.
Hoàng đế ngạc nhiên nói: "Có phải hoàng hậu chuyển hoa đào trong
Ngự hoa viên qua đây hết rồi không."
Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Bệ hạ thử tìm xem có bóng dáng cây nào."
Tất nhiên hoàng đế không tìm ra.