Tiết Tĩnh Xu chỉ vào một chỗ đất ngoài hành lang: "Thiếp chôn mười
vò rượu hoa đào dưới đó, năm sau lúc hoa đào nở mời bệ hạ thưởng thức
cùng."
Hoàng đế nói: "Ta cảm ơn ý tốt của hoàng hậu trước. Hôm nay hoàng
hậu đi dạo Ngự hoa viên có nhìn thấy cây mận đã có quả chín hay chưa."
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu: "Nhìn vẫn rất xanh, có vẻ còn chua."
Hoàng đế nói: "Xanh cũng có hương vị riêng của nó. Đức Lộc, ngươi
sai hai người đi hái mận sau đó đưa đến Ngự thiện phòng xử lí."
Đức công công nhận lệnh lui ra ngoài.
Hoàng đế ngồi cạnh Tiết Tĩnh Xu, cầm lấy quyển sách trong tay nàng
lật xem.
Tiết Tĩnh Xu giải thích: "Lúc trước ở trên núi thiếp đã nhìn thấy
phương pháp ngâm rượu hoa đào, chỉ là sư phụ trong am ni cô không cho
phép bọn thiếp uống rượu. Hôm nay nhìn cả vườn đào khiến thiếp nghĩ tới
nên sai Ngự thiện phòng làm mười vò rượu cất."
Hoàng đế nghe nàng nói đến rượu liền nhớ lại bộ dạng khi say rượu
của nàng, nói: "Hoàng hậu có nhớ rượu hoa quả không?"
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn một cái, lấy sách lại: "Bệ hạ muốn nói gì?"
Hoàng đế nói: "Năm sau lúc uống rượu hoa đào không cho người
ngoài nhìn thấy, nếu không... chỉ sợ phượng uy của hoàng hậu không còn
lại tí gì."
Tiết Tĩnh Xu biết hắn lại muốn cười nhạo mình, liền không cho hắn cơ
hội cầm sách đi vào trong nội điện.
Hoàng đế cũng đi vào theo.