Đối với mẫu thân Lệ phi của hoàng thượng, bởi vì bà chết sớm, khi
còn sống không được sủng ái nên Tiết Tĩnh Xu cũng không nghe được bao
nhiêu lời đồn đại.
Chỉ mơ hồ biết bà lúc mới vào cung cũng được sủng ái vô cùng.
Lúc ấy bà vô cùng hoan hỉ, có khi còn vượt qua danh tiếng của Sở quý
phi, nhưng sau khi sinh hạ Lục hoàng tử thì nhanh chóng mất đi sủng ái.
Tẩm cung Cam Lộ điện của bà, thậm chí về sau có người còn gọi là
lãnh cung. Mà bà cũng ở trong lãnh cung kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của
mình.
Hoàng đế ôm lấy Tiết Tĩnh Xu đi tới nhuyễn tháp ngồi xuống.
Lúc này còn có cung nhân ở phía sau, nếu là bình thường hai người
thân thiết Tiết Tĩnh Xu sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng ngày hôm
nay cũng thuận theo hoàng đế.
Hoàng đế cúi đầu nhìn nàng, dùng đầu ngón tay khều khều lông mi
của Tiết Tĩnh Xu: "Đợi đến mùa hè hoàng hậu có hai cây quạt nhỏ mang
theo bên mình, có lẽ không cần lo lắng khí trời nóng bức nữa rồi."
Tiết Tĩnh Xu trầm mặc trong chốc lát không hiểu hắn đang nói gì.
Hoàng đế còn nói: "Lúc đó hoàng hậu nhớ chớp mắt nhiều một chút,
thay ta quạt gió luôn."
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới hiểu ý tứ của hắn, cảm thấy dở khóc dở
cười, mình vẫn đang lo lắng tâm tình của hắn, vậy mà hắn đã có tâm tư nói
chuyện không đâu rồi, cuối cùng ai mới là người trong cuộc chứ.
Thế nhưng hoàng đế lạc quan khiến lòng nàng yên tâm rất nhiều.