Hoàng đế gảy gảy khiến mi mắt nàng ngứa ngáy, ăn miếng trả miếng
nàng cũng nhẹ nhàng nhéo lông mi của hắn.
Chỉ là đôi lông mi này khác của nàng, vừa đen vừa cứng, ngắn ngủi
thẳng tắp cực kì cương ngạnh.
Nàng nói: "Thiếp có hai quạt nhỏ còn bệ hạ có hai thanh kiếm."
Hoàng đế nghiêm túc nói: "Đợi đến Lễ săn bắn sẽ dùng hai hàng kiếm
lợi hại này săn đầu lộc cho hoàng hậu đỡ thèm."
Tiết Tĩnh Xu cười ra tiếng, không ngờ hoàng đế cũng sẽ nói những lời
trẻ con như vậy.
Hai người đang trêu ghẹo nhau thì Đức công công bưng đĩa mận đã
được xử lí vào.
Quả mận bị xát muối khiến vỏ càng xanh, nhìn cũng khiến cho người
ta chảy nước miếng.
Hoàng đế lấy một quả đưa cho Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu vội xua tay: "Bệ hạ cứ ăn đi, thiếp không chịu được vị
này."
Hoàng đế cũng không miễn cưỡng, ném vào trong miệng mình, cắn
răng rắc vài cái rồi phun hạt ra.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế nước miếng tràn ra, cảm giác bị vị chua đánh
bại, kỳ quái hỏi: "Vì sao bệ hạ lại thích ăn loại quả này?"
Hoàng đế lại hỏi nàng: "Hoàng hậu có nhớ cây mận bị ta đánh dấu ký
hiệu trong vườn?"
Tiết Tĩnh Xu gật đầu.