HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 484

Hoàng đế tiếp tục nói: "Trước đây trong Ngự hoa viên không có vườn

mận, chỉ có một hai cây nhỏ, một mảnh vườn này là mấy năm trước ta sai
người gieo xuống. Khi còn bé mỗi khi mùa xuân đến ta lại trốn dưới tàng
cây, toàn bộ mận trên cành đều vào trong bụng ta. Thứ quả này mùi vị
thông thường, ăn nhiều còn bị trướng khí nhưng lại rất chắc bụng."

Tiết Tĩnh Xu ngẫm lại, hiểu rõ vì sao hoàng đế muốn ăn loại quả này.

Nàng nghĩ tới hồi bé hoàng đế bị người khác đối xử hà khắc đến mức

cơm cũng không đủ no, cảm thấy rất tức giận, nhịn không được hỏi hắn:
"Khi đó hoàng tổ mẫu có biết những gì bệ hạ gặp phải không?"

Hoàng đế lại cho tiếp một quả mận vào trong miệng: "Hoàng tổ mẫu

không chỉ có một mình phụ hoàng là con trai, cũng không phải chỉ có một
đứa cháu trai là ta. Người vì ta mà ra mặt nhưng có thể che chở được bao
nhiêu, tất cả những ai sỉ nhục ta ta đều ghi nhớ trong lòng, sau đó bắt bọn
họ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần."

Tiết Tĩnh Xu không nói gì.

Hoàng đế dừng động tác trong tay, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: "Hoàng

hậu cảm thấy ta không đúng?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, nói: "Thiếp chỉ kính nể hoàng thượng còn nhỏ

đã biết nhịn nhục, mạnh mẽ hơn thiếp rất nhiều."

Hoàng đế bỏ mận xuống, đi tới ôm nàng nói: "Ta biết Tiết gia có vài

người khi dễ nàng, ta giúp nàng báo thù được không?"

Tiết Tĩnh Xu khẽ cười nói: "Trước đây người thất lễ với thiếp chỉ là hạ

nhân trong phủ, sau khi được hoàng thượng phong hậu thì lão thái quân đã
xử lí những người đó, không đáng để bệ hạ phải động tay."

Hoàng đế nói: "Ngoại trừ hạ nhân vẫn còn những người khác."