Nàng ngồi đã lâu trước cửa sổ.
Buổi trưa mặt trời nghiêng về phía tây, cứ từng chút một, cuối cùng
biến mất sau ngói lưu ly của cung điện phía tây.
Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời vuông vức như một viên ngọc
quý màu lam cực lớn. Thỉnh thoảng có một hai con chim bay qua rồi biến
mất phía chân trời.
Nàng không cầm được lòng rướn cổ lên nhìn về phía chim biến mất.
Phương xa là gì, nàng không biết.
Nàng vào cung, là giam thân xác mình ở đây nhưng giờ nàng phát
hiện, dường như lòng của nàng cũng đã bị giam cầm ở nơi đây rồi.
Nàng đã yêu một vị đế vương.
Trước đây không lâu nàng từng nói, nàng dùng chân tình đối xử với
hoàng đế, nếu có một ngày hoàng đế dùng chân ý cho người khác, nàng chỉ
cần thu lòng mình lại là được.
Nhưng giờ nàng lại hoài nghi, nếu thật sự hoàng đế sủng ái người
khác, đã trao tâm đi thì thật sự có thể đơn giản thu hồi lại sao?
Ở cửa cung xuất hiện một tên thái giám, đôi giày của hắn bước qua
sàn cẩm thạch của cung Tê Phượng, rõ ràng là yên lặng không một tiếng
động nhưng trong cung vô cùng yên tĩnh, chỉ cần một chút động tĩnh cũng
có thể phóng đại gấp trăm nghìn lần.
Tiết Tĩnh Xu nhận ra hắn, trưa này cũng là hắn đến truyền lời rằng
hoàng đế không thể tới dùng bữa.
Nàng cho phép hắn đến trước mặt.