Hoàng đế lại cầm một miếng mận, Tiết Tĩnh Xu há miệng ngậm lấy,
như cũ dùng hàm răng với đầu lưỡi tách hột, sau đó vòng tay trên cổ hoàng
đế ngửa đầu đưa môi lên.
Hoàng đế cúi đầu, răng môi hai người giao nhau, cuối cùng cũng
không biết miếng mận kia chui vào bụng ai.
Ngày hôm sau khi Tiết Tĩnh Xu tỉnh lại thì hoàng đế đã vào triều từ
sớm.
Nàng rời giường trang điểm thay quần áo, sau đó đến cung Trường
Nhạc thỉnh an thái hoàng thái hậu.
Lúc đi qua rừng mận kia, chân không tự chủ được đi vào, tìm dấu hiệu
hoàng đế đánh dấu trên gốc cây
Nàng nhìn chằm chằm dấu hiệu hoàng đế để lại hồi lâu, cho tùy tùng
lui xuống rồi tiến lên lấy thân mình đo chiều cao
Vóc người của nàng kém hơn yêu cầu của hoàng đế rất nhiều.
Hoàng đế không chỉ một lần đề cập qua trước mặt nàng, vóc dáng của
hai người không xứng nhau.
Trước đây nàng không để ý nhưng bây giờ lại không nhịn được nghĩ,
có phải hoàng thượng thật sự không hài lòng với vóc dáng của nàng không?
Nàng lại nhìn quả xanh trên cây.
Hoàng đế so sánh nàng với cây mận, nói nàng xanh như cây mận, có
phải cũng muốn nói rằng nàng chất phác không thú vị không?
Nàng xoay người chậm rãi đi ra khỏi rừng mận.