Nàng nhìn chằm chằm miếng mận trên tay hoàng đế, thò tay cầm qua
cho vào trong miệng.
Hoàng đế ngồi một bên nói mát: "Hoàng hậu nhớ bỏ hột nhé."
Tiết Tĩnh Xu hơi tức tối trừng hắn một cái, phồng miệng dùng đầu
lưỡi cùng hàm răng giữ miếng mận, cẩn thận tách hột ra.
Sau đó ngồi thẳng, hai tay đặt trên vai hoàng đế, đỏ mặt đưa môi đến
gần hắn.
Một tay hoàng đế ôm eo nàng, người lại có ý xấu ngả về phía sau.
Tiết Tĩnh Xu không chú ý tới, một mực ngả về phía trước. Đợi đến lúc
nàng phản ứng lại thì cả người đã nằm trên người hoàng đế.
Nàng hiểu mình lại trúng kế của hoàng đế, rướn người dậy định đứng
lên.
Một tay hoàng đế ôm eo nàng, một tay bảo vệ ót của nàng, phần eo
dùng lực xoay người để nàng nằm trên giường êm còn mình thì nằm trên
người nàng.
Tiết Tĩnh Xu không hề phòng bị, bị hắn đè lên, miệng ực một cái,
miếng mận kia đã bị nàng nuốt xuống rồi.
Nàng với hoàng đế mắt to trừng mắt nhỏ.
Khóe miệng hoàng đế cong lên một độ cong quyến rũ, càng ngày càng
cong, cuối cùng biến thành một nụ cười rõ ràng.
Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ thấy hắn cười, trong nhất thời liền ngây
ngẩn cả người.