Tiết Tĩnh Xu thấy trong miệng vẫn chua xót, nghĩ lại hoàng thượng
vừa nói cái gì mà xanh với không xanh, còn nói thêm: "Bệ hạ nói chuyện
ngày càng không có chừng mực, sao lại so sánh thiếp với cây mận chứ?"
Khóe miệng hoàng đế khẽ nhếch lên.
Mặt hắn xuất hiện một biểu cảm rất nhỏ nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn phát
hiện ra, tiếp tục hỏi: "Bệ hạ cười cái gì? Thiếp nói sai sao?"
Hoàng đế lại hỏi nàng: "Hoàng hậu cho rằng, ta nói xanh là chỉ cây
mận xanh à?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Khóe miệng hoàng đế nhếch lên một độ cong rõ ràng, "Không, là ta
nói sai rồi, không phải hoàng hậu ngây ngô từ trước mà là từ trước đến giờ
vẫn luôn ngây ngô."
Tiết Tĩnh Xu có chút không vui, "Bệ hạ lại ra vẻ bí hiểm gì đấy?"
Hoàng đế ghé vào tai nàng, thổi khí nóng vào vành tai rồi nói: "Vậy để
ta nói đáp án cho hoàng hậu. Ta nói ngây ngô là nói thân thể của hoàng hậu,
giống như cây mận xanh tháng ba, tuy rằng xanh nhưng lại có hương vị
khác."
Tiết Tĩnh Xu vô thức nhìn thân thể mình, trong đầu suy nghĩ một lúc
mới hiểu được ý của hoàng thượng, mặt đỏ tới mang tai nói: "Bệ hạ người,
sao có thể đùa như vậy? Không nghiêm túc gì hết."
Tuy bị nàng đẩy ra nhưng hoàng đế không hề mất hứng một chút nào
hết, lại tiếp tục tới gần, "Hoàng hậu nói sai rồi, nơi đây là tẩm cung của ta,
chẳng lẽ ta ở trong tẩm cung của mình, nói một vài câu vui đùa với hoàng
hậu cũng phải bận tâm có nghiêm túc hay không sao?"