HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 488

Câu này tính ra cũng rất đúng.

Tiết Tĩnh Xu mới bị hắn làm xấu hổ lắm rồi, vừa nói một câu qua loa

lấy lệ liền bị hắn phản bác lại, giờ không còn gì để nói.

Thấy nàng đuối lý, hoàng đế càng thêm hùng hồn đứng lên, một tay

ôm người, một ngón tay lấy một miếng mận, quơ quơ trước mắt Tiết Tĩnh
Xu, "Vừa rồi ta đã đút cho hoàng hậu một miếng mận rồi, có qua có lại,
hoàng hậu lại đút cho ta đi."

Tiết Tĩnh Xu khẽ giãy trong lòng hắn, đương nhiên là không thoát

được, nàng đành phải hỏi: "Bệ hạ không tự ăn được à?"

Hoàng thượng đáp lại: "Một người ăn sao có thể sánh được với mùi vị

của hai người."

Tiết Tĩnh Xu khẽ thì thầm, "Thiếp không muốn ăn."

Hoàng đế lại nói: "Xem ra hoàng hậu vẫn chưa nhận ra được cái ngon

của quả xanh, ta lại phải đút cho hoàng hậu một miếng mới được."

Tiết Tĩnh Xu vội vàng chặn hắn lại: "Đừng... thiếp biết rồi."

Hoàng đế ngừng động tác nhìn nàng: "Vì vậy ý hoàng hậu là đút cho

ta ăn hay ta đút cho nàng?"

Tiết Tĩnh Xu vô cùng buồn rầu. Chẳng biết gần đây hoàng đế xảy ra

chuyện gì, suốt ngày thích trò ta đút cho nàng nàng đút cho ta ăn.

Nếu nàng không đồng ý, nhất định hoàng đế sẽ có cách để đạt được

mục đích. Nàng chịu thiệt mấy lần nên cũng học được cách nghe lời, không
bằng ngay từ đầu đồng ý với hắn, tránh về sau bị hắn chiếm tiện nghi còn
phải nghe theo lời hắn.