Hoàng đế chậm rãi cúi đầu, khẽ cắn chóp mũi nàng, "Trông hoàng hậu
thật đáng yêu."
Không phải lần đầu tiên hắn nói nàng đáng yêu nhưng là lần đầu tiên
Tiết Tĩnh Xu nghe thấy tiếng tim đập bịch bịch.
Nàng cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không khỏi thò tay
khẽ vỗ ngực, muốn bắt nó lại.
Cảm giác như vậy hết sức kỳ quái. Trong lòng nàng hoài nghi không
biết có phải tim mình bị bệnh không.
Hoàng đế cũng không chú ý đến hành động lén lút của nàng, chỉ nói:
"Hoàng hậu nuốt mất miếng mận của ta rồi, đền bù tổn thất cho ta thế nào
đây?"
Tiết Tĩnh Xu sững sờ nhìn hắn, một lúc sau mới hiểu rõ ý của hắn,
quay đầu nhìn chỗ mận trên bàn, ngơ ngác nói: "Ta đút bệ hạ miếng khác."
Hoàng đế nói: "Nếu là đền bù tổn thất thì một miếng không đủ, ít nhất
là ba miếng."
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu, "Được."
Lần này đến phiên hoàng đế thấy lạ, "Sao hôm nay hoàng hậu dễ nói
chuyện thế?"
Tiết Tĩnh Xu hỏi hắn: "Như vậy không tốt sao?"
Hoàng đế lại nói: "Tốt thì tốt nhưng ta sợ ba miếng sẽ làm hoàng hậu ê
răng, thôi một miếng là được rồi."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu: "Theo ý bệ hạ."