HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 497

Sức nàng yếu, lôi kéo trên người hắn cả buổi mới cởi được cái áo

ngoài.

Chiếc áo khoác đó vốn đã vô cùng nặng nề, nay bị ngấm đầy nước thì

lại càng nặng gấp bội.

Nàng cầm quần áo đặt lên sàn hồ tắm đã mệt bở hơi tai, lại ngồi lại

trên người hoàng đế, định cởi áo lót trong của hắn.

Từ lúc bị nàng ngồi trên người sờ sờ soạng soạng tìm cách cởi đồ

hoàng đế đã cảm thấy không chịu nổi, lúc này mới bắt lấy tay của nàng nói:
"Hoàng hậu cứ giày vò người như vậy, sức chịu đựng của ta sẽ không còn
nữa đâu."

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn, không vừa lòng nói: "Lúc đầu ở trên bờ, ta bảo

thay quần áo cho bệ hạ thì bệ hạ không cho, giờ quần áo dính nước thế này
không dễ cởi thì bệ hạ lại trách ta lề mề. Không bằng ta tìm cho ngài một
người nhanh nhẹn đến giúp thay quần áo."

Vốn đây chỉ là chuyện nhỏ nhưng chẳng hiểu sao nàng vừa nói xong

lại cảm thấy vô cùng oan ức, nàng đẩy hoàng đế ra, rẽ nước bơi qua chỗ
khác.

Hoàng đế sửng sốt một chút, cũng qua xem, cúi đầu nhìn nét mặt của

Tiết Tĩnh Xu: "Có phải tức giận rồi không? Ta chỉ muốn đùa nàng thôi mà."

Tiết Tĩnh Xu quay đầu sang một bên không nhìn hắn: "Dù sao bệ hạ

vẫn là bộ dạng này, vẫn là vẻ mặt ấy, là ta ngu dốt, không phải là những
người lanh lợi có thể phỏng đoán thánh tâm, làm sao biết được bệ hạ đang
đùa hay đang nói thật?"

Hoàng đế liền hiểu rõ nàng giận thật rồi.