Nhân sinh khổ đoản, nàng được Tiết gia bỏ qua nhiều năm như vậy,
sau lại bất đắc dĩ vào cung. Hiện tại, vì sao không thể sống tùy ý vì mình
được đây?
Huống chi cuộc sống như vậy cũng không phải là quá dài lâu.
Sang năm, thậm chí cũng là lúc trời thu này, sẽ có người mới vào
cung.
Đến lúc đó, nếu muốn nàng đi tranh sủng với người khác, chỉ sợ nàng
sẽ không làm được.
Thậm chí nàng còn tuyệt vọng nghĩ, thừa dịp giờ có thể độc chiếm
hoàng đế thì hãy cho phép nàng làm càn một chút đi.
Hoàng đế đến gần, thân thể hai người dính sát vào nhau, hoàng đế chìa
tay kéo nàng qua, "Quả thật là do ta không phải, vốn chỉ muốn đùa với
hoàng hậu một chút, không ngờ chữa lợn lành thành lợn què khiến hoàng
hậu tức giận, không biết hoàng hậu muốn thế nào mới có thể tha thứ cho
ta?"
Tiết Tĩnh Xu đáp: "Thiếp nào dám tức giận với bệ hạ, thiếp chỉ giận
chính mình, trách mình ngu ngốc không thể hầu hạ hoàng thượng tốt."
Trong lòng hoàng đế thầm nói, nàng quả thực không có tức giận mà
chỉ cho ta nhìn sắc mặt thôi.
Hắn cảm thấy vô cùng nan giải, không biết phải dỗ hoàng hậu thế nào
nàng mới hồi tâm chuyển ý. Hai lần trước hoàng hậu không vui, hắn chỉ
cần nói chút lời dịu dàng là được, không ngờ hôm nay không thể làm vậy.
Hắn tập nói trong lòng hai lần rồi mới thăm dò hỏi: "Hay ta hầu hạ
hoàng hậu thay quần áo, để thỉnh tội với hoàng hậu?"