Trên người Tiết Tĩnh Xu còn mặc chiếc váy lụa mỏng đó, lúc này
chiếc váy đã hoàn toàn ướt đẫm, dính chặt trên người nàng, không thể che
hết da thịt trắng nõn sáng lấp lánh của nàng.
"Không dám làm phiền bệ hạ. Thiếp đã tắm xong, giờ nên lên thôi."
Hoàng đế thấy nàng muốn đi, vội vàng ôm chặt: "Hôm nay hoàng hậu
làm sao vậy? Nàng nói ta vẫn luôn dùng vẻ mặt đó, vẫn luôn là ngữ khí đó
nên nàng không thể biết trong lòng ta đang nghĩ gì. Hôm nay hoàng hậu
cũng vậy, cũng khiến ta không hiểu hoàng hậu đang nghĩ gì."
Tiết Tĩnh Xu bị hắn ôm trong ngực nên không thể động đậy, mà nàng
cũng không có ý định giãy giụa.
Vừa rồi nàng dỗi hoàng đế cũng là để thăm dò ranh giới cuối cùng
hoàng đế dành cho nàng.
Nàng cảm thấy rất xót xa, từ bao giờ nàng lại muốn dùng thủ đoạn để
xác định địa vị của mình trong lòng người khác, việc này không giống nàng
chút nào.
Nàng nhớ trước khi vào cung, Liễu Nhi nói lại cho nàng lời của sư tỷ
Tĩnh Từ. Trong thế gian này yêu và hận đều là lưỡi dao cùn, tuy không
nguy hiểm đến tính mạng nhưng từng giây từng phút muốn ngươi đau,
muốn ngươi rơi nước mắt.
Lúc trước nàng không yêu không hận, tự nhận được sống tự tại không
ràng buộc nhưng hôm nay nàng lại rơi vào cõi thế tục, không thể không bị
thanh đao này giày vò.
Nàng tựa vào ngực hoàng đế không nói chuyện.
Hoàng đế khẽ vỗ lưng nàng, lại hỏi: "Hôm nay hoàng hậu sao vậy? Có
phải có chuyện gì xảy ra không? Nói ta nghe xem."