Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, ngữ khí dịu xuống, thấp giọng nói: "Vừa rồi là
thiếp dở trò trẻ con, xin bệ hạ thứ tội."
Hoàng đế hỏi: "Hoàng hậu có tội gì?"
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn hắn, "Để thiếp tiếp tục giúp bệ hạ thay
quần áo, xin bệ hạ đừng ghét bỏ."
Nói đến thay quần áo, hoàng đế nhớ đến tên đầu sỏ vừa khiến hoàng
hậu tức giận. hắn cúi đầu đối mặt với Tiết Tĩnh Xu, hỏi nàng: "Hoàng hậu
cũng hiểu giày vò người có nghĩa là gì?"
Tiết Tĩnh Xu nói: "Ý bệ hạ muốn nói ta lề mề?"
Hoàng đế cảm thán trong lòng, quả nhiên vấn đề là ở đây, hắn nói giày
vò, hoàng hậu lại cho là hắn nói nàng lề mề, khó trách lại tức giận.
Hắn cúi đầu nói bên tai Tiết Tĩnh Xu một câu.
Vẻ mặt Tiết Tĩnh Xu cứng đờ, lập tức vừa thẹn vừa xấu hổ. Xấu hổ vì
ý trong lời của hoàng đế, thẹn vì mình hiểu lầm hắn, còn vì vậy mà tức giận
nữa.
Nàng cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Vậy chẳng phải là thiếp vừa cố tình
gây sự sao?"
Hoàng đế nói: "Không phải hoàng hậu sai mà nên trách ta không nghe
lời khuyên của hoàng hậu, học theo mấy câu trong thoại bản rồi sử dụng
lung tung, hại hoàng hậu hiểu lầm."
Trước đây Tiết Tĩnh Xu đã cảm thấy hắn đọc thoại bản không đứng
đắn, trải qua chuyện ngày hôm nay càng cảm thấy không nghiêm chỉnh.
Nhưng trong lòng nàng cũng thấy tò mò, không biết trong thoại bản
viết cái gì mà hoàng đế lại thích đọc như vậy?